Tiểu Thư và Nông Dân (les)
Phan_11
Tôi bật cười nhẹ khi tụi nhỏ nói điều đó. Tôi cũng vui vì điều đó. Cuối cùng mọi thứ với tôi cũng đỡ được phần nào, với lại cũng không thể để Trân ngồi ở ngoài một mình được. Chúng tôi cùng đi ra.
“Xin lỗi em… nói chuyện hơi lâu chút” - tôi gãi đầu
“Uhm… không sao đâu… em nghĩ chắc tụi nhỏ thắc mắc em đúng không?” - Trân cười
“Dạ! tụi em thắc mắc sao anh Hai của tụi em có thể được một cô gái xinh đẹp đem lòng yêu ah” - pé út nhăc đến “Anh Hai” tôi giật mình, bất ngờ, rồi pé út đá lông nheo với tôi, tôi cũng gật gật, sau đó thằng Tư đồng ý với cách của pé Út.
“Đúng rồi, anh Hai của mình may mắn thật ah” - Thằng Tư khoanh tay đi tới đi lui
“Chị ăn cơm chưa? tụi em dọn cơm cho chị ăn nha” - pé út mời
“Chị ăn rồi.. cám ơn em”
“Hì hì … vậy chị có ở lại chơi với tụi em không?” - pé út hỏi tới tấp
“Chị không biết nửa, quan trọng anh tụi em có cho chị ở đây chơi không?” - Trân nhìn qua tôi rồi cười khúc khích
“Anh Hai, cho chị ấy ở lại chơi với gia đình minh” - pé út lại níu tay đòi tôi
“Uh uh … anh cho mà” - tôi cũng bối rối khi thấy hai đứa em của mình
“hihi…” - trân cười thật dể thương
“Anh dẫn chị đi vòng vòng đi, chiều cũng mát ah” - Thằng Tư gợi ý
Một lát sau tôi và em đang đi bộ cùng nhau trên con đường đầy đất đỏ. Hai bên là hai bờ ruộng, gió thật mát.
“Ở đây thật là yên bình” - em nói
“Uhm… vốn vĩ nó là vậy mà! nó không ồn ào như thành phố” - tôi đáp lại
“Chúng ta sinh ra và lớn lên ở những nơi khác nhau, nhưng lại có duyên gặp nhau” - tim tôi đập nhanh hơn bình thường một chút khi mỗi lần đi chung với em
“Uhm… hì hì … ủa? mà sao Jack lại đi kiếm em vậy?”
“UHm.. em nói là em đi chơi với bạn đi mấy ngày về, anh ta cho người theo dõi em, nên biết em ở đây”
“Uhm … nhỉ? nhưng vài ngày nửa anh ta sẽ quay lại”
“Thì sao chứ?” - em có vẻ không sợ hắn
“Quỳnh và Khanh ở trên đó thế nào?”
“Chúng vẫn như ngày nào thôi anh, cũng bắt nạt kẻ khác, haiz…. em dữ như chằn vậy nè, mà chúng còn không tha cho em huống chi là mấy đứa hiền”
“Uhm.. Khanh và Quỳnh chắc đều là con nhà giàu không nhỉ?”
“Dạ! Ban đầu tụi nó không vậy đâu, nhưng do bị dụ dỗ nên như vậy đó”
“Còn ba mẹ thì sao, không lẽ họ không khuyên con họ”
“Anh cũng biết đó, họ có tiền nên không có thời gian quan lý con cái của mình, ba em cũng là người giàu có, em cũng mém hư hỏng giống như tụi nó, có thể nói là chưa quá mức thôi. hihi….”
“Ờ … hì hì … nếu giúp cho Khanh và Quỳnh thành người tốt thì hay quá!” - Tôi nói và cũng hy vọng
“Anh đừng có tưởng cao, ba mẹ chúng nó nói còn không nghe, anh có cố gắng làm cũng vô ích thôi” - em lắc đầu cứ như là vô phương cứu chữa
Còn tôi thì suy nghĩ một chút về họ, mặc dù họ cũng từng kiếm chuyện với tôi, nhưng dù gì họ cũng nhỏ tuôi hơn tôi cũng nhiều, thì cũng là cách ứng xử của các công nàng , chàng trai mới lớn thôi.
“Anh đang nghĩ gì ah?” - em dừng lại hỏi tôi
“Ah.. không có gì đâu em!” - tôi cười - “ em muốn cưởi trâu không?”
“Cưỡi trâu?” - em trố mắt nhìn tôi
“Uhm… cưỡi trâu!” - em chưa kịp trả lời là tôi đã lôi em đi xuống ruộng, ra bãi cỏ trống mà tụi nhỏ đang cưởi trâu và cho trâu ăn.
“Ý … Hai khỏe” - tụi nhỏ xúm lại thật đông, em chỉ biết mở mắt thật to nhìn tôi và tụi nhỏ
“Cho hai khỏe mượn trâu của tụi em được không?” - tôi nói thật lớn
“Mượn trâu để làm gì?” - một đứa la lên
“Ah… Hai khỏe muốn cho người bạn của Hai khỏe biết cưỡi trâu là gì?”
“Aaaaaaaaaaaaa…..” - tụi nhỏ đồng thanh
“Chị là dân thành phố phải không?” - một đứa trong đám nói lên
“Sao em biết” - em thăc mắc
“Dạ biết, dân thành phố nhìn là biết liền ah!” - tụi nó nói với em xong là quay sang tôi - “Hai khỏe thích con nào thì cứ lấy”
“oh.. cảm ơn tụi em, có gì mai hai khỏe đem kẹo và bánh cho tụi em ha”
“Dạ, để tụi em giúp chị lên lưng trâu nha” - thế là chúng nó nắm tay của em kéo đi thật nhanh, em chưa kip hoàn hồn chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi nhìn từ xa thấy em cứ quay lại nhìn tôi, tôi dơ nhẹ tay lên nói rằng “không sao đâu” , một đứa nhỏ lanh nhất nhảy phấp lên lưng trâu, em thì đứng ngây ra đó, nhìn thấy con trâu cũng sợ sợ không dám đến gần. Nhưng vì tụi nhỏ cứ kéo em lên nên em phải lên thôi, tôi cảm thấy lúc này em thật đáng yêu làm sao, nhút nhát, không phải cô tiểu thư trước kia mà tôi từng gặp, bắt tôi phải làm hết công việc trong dòng thời gian đó, mặt lúc nào cũng đáng ghét. Em hoàn toàn khác so với những gì tôi gặp trước kia, có thể do em tạo ra để bảo vệ chính mình. Tôi tự nhủ với lòng “em hãy sống thật với mình em nhé, đã có anh bên cạnh và luôn bảo vệ cho em” . Tôi thấy em đã sắp lên được lưng trâu rồi, nhưng do con trâu cự quậy liên tục nên em đã ngã nhào xuống bùn, Ôi…. tội nghiệp em quá! Tụi nhỏ cười ầm lên nhưng rồi cũng giúp em leo lên lưng trâu an toàn. Em leo lên được rồi, gương mặt của em cười tít, cảm giác của em chắc là thích lắm. Tụi nhỏ dắt chú trâu đến phía tôi, làm tôi cứ ngỡ đang dắt một cô dâu đến chú rể. Lễ cưới này kì quặt thật đấy.
“Hai khỏe lên lưng trâu nào” - em đập tay lên lưng trâu khiến chú trâu cự ngoạy - “á” - em la lên vì sợ không giữ dc thăng bằng, tụi nhỏ biết cách trấn tỉnh chú trâu ngay lập tức.
Tôi liền leo lên lưng trâu nhưng sao khó lên vậy nè, mới xa quê không bao lâu mà việc này với tôi không làm được là không được nha, tôi cố gắng trèo lên mọi cách, nhưng vì trơn nên tôi đã bị ngã nhào ra phía sau, bây giờ tôi dín bùn không kém gì em.
“Nông dân gì mà ẹ quá, thấy tiểu thư đây không? hihi…” - em chọc tôi, le lưỡi
Lúc sau tôi cũng đã ngồi trên lưng trâu cùng phía sau với em, có đám nhóc đi cùng. Vừa ngắm cảnh, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tôi nhận ra tôi đang ở rất gần em. Em quay sang cười với tôi nụ cười say đắm, tôi ngơ đi một chút nhưng tôi không kiểm soát được mình, mất thăng bằng, chú trâu cứ lắc qua lắc lại, cả tôi và em cứ bám lấy nhau…. và …………
ẦM …. thế là cả hai ngã nhào xuống dưới đất, em đè lên người của tôi, còn tôi chỉ biết ngắm gương mặt của em mà thôi. Em vội đứng dậy.
“thôi chiều rồi… mình về”
“Cảm ơn mấy đứa nha… mai có kẹo” - tôi nói với lũ nhỏ.
Em và tôi về nhà vói tình trạng hai đứa dính đầy bụng, cười giỡn với nhau từ lúc ngoài ruộng cho đến khi vô nhà, lúc đó thằng ba vừa đi học về gặp tôi và em.
“Thưa Hai em mới đi học về, còn chị này?” - nó thắc mắc người đứng bên cạnh tôi là ai, tôi cũng hơi lúng túng không biết giải thích làm sao.
“Ah … chị là bạn của Anh Hai em” - em vô tư giải thích, lúc này hai đứa nhỏ trong nhà chạy ra thì thấy anh ba nó về. Thằng ba không nói lời nào đi thẳng vào nhà. Hai đứa nhỏ nhìn tôi cứ như “bây giờ phải làm sao đây hai?”
“Hình như em của anh không thích em!” -em nói giọng hơi buồn
“không có đâu, tại nó học nhiều quá … nên nó vậy ah, em đừng nghĩ gì nha, không có gì đâu, anh sẽ nói chuyện với thằng ba”
“Dạ”
“Pé út nè… em dẫn chị Trân đi tắm dùm anh được không?”
“Dạ được … chị đi theo em nè” - pé út lúc nào cũng là đứa nhiệt tình
Để cho pé út dẫn Trân đi tắm và thay quần áo, thì tôi mới bước vào nhà nhìn thằng ba có vẻ bực bội, đầy sự tức giận. Tôi biết điều gì đang diễn ra trong nó…..
Tôi bước đến ngồi đối diện với nó, nó thì ngồi gục đầu cuối xuống đất. Thằng Tư cũng bước vào, mặt cũng căng thẳng không kém gì tôi. Nó chỉ biết đứng nép nép ở góc để xem tôi và thằng Ba nói chuyện với nhau.
“Hai giải thích chuyện này là như thế nào đi?” - Thằng Ba nhìn thẳng mặt tôi nói
“ Hai cũng không biết bắt đầu giải thích từ đâu cho em hiểu bây giờ” - Tôi nói voi vẻ mặt buồn bã
“Tại sao thằng tư với pé út, xưng Hai là Anh Hai?”
“Tại ….” - tôi lắp bắp
“Anh đừng có trách Hai, tụi em tự kêu mà” – thằng Tùng nói vào nhưng cũng sợ bị la
“Em không có xem vào, để anh và Hai nói chuyện với nhau” – thằng Tư bị la muốn nói lại, nhưng tôi lắc đầu không cho nó cãi lại thằng Ba
“còn cô gái đi chung với Hai, cô ấy là ai, có quan hệ gì với Hai”
“Cô ấy là một tiểu thư và là người Hai yêu”
“Sao?” – thằng Ba trố mắt nhìn tôi – “Hai yêu cô gái đó, làm sao trên đời này có thứ tình cảm giữa nữ và nữ được chứ”
“Cô ấy nghĩ Hai là con trai”
« Ah.. thì ra vậy, nên mấy đứa nhỏ mới kêu Hai là anh Hai để che giấu sự thật đó chứ gì ?
« Nhưng Hai đâu làm gì sai mà em lại có thành kiến như vậy ? » - tôi ấm ức khi thấy thái độ của thằng em tôi như vậy
« Đơn giản em không thể chấp nhận chuyện như vậy được, trong trường em những đứa như vậy học hành chả ra cái gì, đạo đức cũng không có, nói chung không làm nên tích sự gì cả »
« Anh quá đáng rồi đó » - thằng Tư không chịu nổi nên đã bước đến nói chuyện thẳng « nhưng anh có thấy Hai của mình có như tụi nó không ? trên đời này thì cũng có tốt có xấu, thành phần này thành phần kia, tại sao chỉ vì một thứ không tốt rồi quơ đũa cả đám, nhất là cho những người không phải như vậy chứ »
« Mày im đi » - thằng ba nổi giận
« Ba ! em không được phép xưng mày tao với Tư »
« Hai chẳng có tư cách gì nói với em cả, Hai là người bệnh hoạn »
« Dù bệnh hay gì , dù Hai là một con điên thì Hai vẫn có tư cách kêu em nói chuyện đàn hoàn với thằng Tư, chính tay hai đã nuôi dưỡng cho mấy đứa đi học, hai không muốn vì Hai mà mấy đứa như vậy »
« Hai, nhưng anh Ba quá đáng mà » - thằng Tư không phục
« Em không chấp nhận điều này đâu, trong nhà này có thể do pé út và thằng tư còn nhỏ nên nó chưa hiểu vấn đề, nên mới đồng ý cho Hai thôi, chứ xã hội này chẳng hai đồng ý đâu » - nó nói xong rồi bỏ vào phòng, quay lại lấy chiếc cặp nhìn tôi và thằng Tư trạng thái tức giận không nguôi.
Tôi chỉ biết chết lặng ngồi đó.
« Hai đừng buồn nha » - thằng Tư vỗ về
« UHm… không sao đâu Tư « - Tôi cười nhẹ với nó
« dù thế nào đi nửa thì em với pé út luôn ủng hộ hai, Hai luôn là ng chị, ng anh mà tụi em yêu quý, tôn trọng nhất, không có Hai nuôi dưỡng chăm sóc, thì bây giờ tụi em không biết đi về đâu nửa » - nó nói mà như muốn khóc
« Hai lớn, Hai thương tụi em, thì Hai lo cho tụi em thôi »
Một lúc sau thì em và pé Útđi ra với mâm cơm trên tay, tôi cũng mừng mừng vì lúc tôi và thằng Ba nói chuyện, em và pé Út ở đằng sau, cách nhà cũng xa, nên chắc không nghe cuộc nói chuyện giữa chúng tôi.
“Cả nhà ăn cơm nào” - em vui vẻ nói và đặt nó lên đi văng
“Wow … nhìn hấp dẫn quá ta, không ngờ tiểu thư cũng biết nấu ăn ah nha” - tôi chọc em
“nè.. tiểu thư cũng biết làm chứ không đến nổi không biết làm gì đâu nha”
“em thích chị Trân rồi ah , Anh Hai” - pé Út nói
“sao em thích?” - tôi cũng thắc mắc
“Chị ấy chải tóc cho em nè, gội đầu cho em luôn, chị ấy nhẹ nhàng hơn anh nhiều lắm ah” - pé út chu mỏ khi nói chuyện với tôi
“Hihi.. đương nhiên rồi, anh em là con trai mà, mấy chuyện đó sao biết làm. chị sẽ ở chơi với em vài bữa nửa, chị sẽ chải tóc cho em nha”
“Hoan hô” - pé út mừng lắm - “em vào phòng kêu anh ba ra ăn cơm” - nó nhảy xuống đất, chạy vào phòng kêu thằng ba ra, tôi nghĩ chắc nó sẽ không ra đâu, vì nó đang nổi điên với tôi, tôi cũng cảm thấy buồn buồn một chút. Pé út chạy ra và nói
“Anh ba nói anh ba ăn sau, anh ba đang học”
“Uhm… vậy chừa phần ăn cho nó, lát nó ăn sau” - tôi nói
Mọi người dùng cơm xong thì ra đằng trước nhà ngồi, cùng nói chuyện với nhau, kể chuyện hồi xưa cho nhau nghe, kể về cuộc sống của gia đình chúng tôi cho em nghe.
“Gia đình anh nhỏ bé, không đầy đủ vật chất, nhưng đầy tình cảm” - em nói trong nghẹn ngào
“Gia đình cua chị thì sao?” - pé Út vô tư hỏi , tôi khều nhẹ pé út
“Uhm… nhưng em còn nhỏ, chị chưa nói cho em nghe được, khi em lớn em sẽ hiểu điều chị nói một cách rõ ràng hơn” - tôi hiểu cảm giác của em, vì tôi cũng biết ít nhiều về gia đình của em.
“Chừng nào anh quay về thành phố” - em hỏi tôi
“Uhm.. cuối tháng này nè” - tôi trả lời
“Em chỉ ở đây được 2 ngày nửa thôi, em sẽ về trước anh”
“Uhm…. “
“Em muốn lên thành phố chơi” - pé út nói
“Em đang đi học mà, sao lên được” - tôi nói
“Vậy hè được không?” - pé út chớp mắt
“nhưng phải có điều kiện” - tôi nói và đưa 1 ngón tay lên
“điều kiện gì anh?”
“Em phải học sinh giỏi cuối năm, thì hè anh dẫn lên thành phố chơi”
“Dạ! em hứa” - nó vội móc nghéo không cần suy nghĩ
“Uhm.. lên chơi, chị sẽ cho em vào nhà chị chơi”
“hihi… thích quá, sao anh tư có muôn đi chung không?” - pé tư quay qua hỏi thằng tư
“anh cũng muốn … nhưng đi thì ai coi nhà chứ”
“uhm ha… vậy anh ở nhà đi”
“chưa thấy đứa em nào ma nó phủ phàng như vậy” - thằng tư cóc đầu pé út
“em buồn ngủ òi, em vào ngủ đây, mai đi học ò”” - pé út nói rồi dụi mắt
“em cũng ngủ đây, anh hai với chị thức xíu rồi ngủ luôn nha”
“lát chị vào phòng em ngủ nha” - pé út nói
“uhm… lát chị sẽ ngủ với em” - em vui vủi nhận lời, làm tôi cũng vui, em hòa hợp với gia đình tôi nhanh chóng như vậy, có một thành viên là chưa hòa nhập lắm thôi, không nói cũng biết là ai rồi.
Vậy là tụi nhỏ đi ngủ hết rồi, còn tôi và em ngồi ơ trước nhà ngắm trăng. Cả hai chẳng ai nói gì với nhau, lâu lâu nhìn nhau rồi cười. Nhiều khi nghĩ lại cũng mắc cười, hồi xưa cãi nhau như sấm, như nước và lửa giờ thì …..
“Công nhận hồi xưa em ăn hiếp anh nhiều thật đó” - tôi bắt chuyện
“Ăn hiếp hồi nào?” - em nhăn mặt
“lúc mới về làm osin cho em đó”
“Ah ah …. đáng đời, ai kêu anh vậy làm gì. kaka…”
“hay ha… giờ thì anh ăn hiếp em lại” - tôi nói xong là chọt lét em
“hihi… dừng lại … em không chịu nhột được”
“kệ anh… ai biểu ăn hiếp anh làm gì?” - tôi cứ chọt
“em thua … em thua mà….” - em cứ quay qua quay lại, mọi cách tránh những cú chọt lét của tôi.
“uhm… thua rùi nhá. hè hè … “ - tôi khoái chí, nhưng do không để ý, em đã tranh thủ, lấy tay bốp cổ tôi lắc qua lắc lại -”ặc ặc ….”
“Thua đi…. ko thắng dc em đâu”
“đầu hàng” - tôi dơ tay lên cao, em liền thả ra, tôi lè lưỡi xoa cỗ.
“Trăng hôm nay đẹp quá, ở thành phố sẽ không bao giờ thấy được vẻ đẹp của trăng như thế này” - em nhìn trăng và nói , còn tôi thì cứ ngắm em thôi
“uhm… em cũng xinh đẹp như ánh trăng vậy đó”
“Xạo” - em quay qua nhìn tôi trề môi
“nói thiệt mà, em đẹp lắm ah” - tôi nhìn em cười và không chớp mắt, lúc này đôi má em hơi ủng hồng, cười mỉm mỉm.
Lúc này tôi bạo dạng ngồi xích gần hơn với em. Tôi muốn được gần em hơn nửa, tôi nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ của em. sau đó nắm trọn vẹn cả bàn tay của em. Em nhìn tôi một chút e thẹn, nhưng cũng có một chút tấn công về tôi. Tiến gần hơn nửa, môi tôi và em đang sắp chạm vào nhau, tôi như có luồng điện chạy vào toàn thân người, khi môi em và tôi chạm vào nhau, sau đó trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tôi muốn nó kéo dài mãi thì bị đứt khoảng bởi tiếng chó sủa, làm tôi và em giật mình. Sau đó hai đứa nhìn nhau cười, tôi ước gì tôi và em luôn hạnh phúc như thế này.
Buổi sáng hôm đó khi thức dậy thì thằng Ba vẫn làm mặt lạnh với tôi, nhưng nó cũng không có thiện cảm gì với em. Nó cứ như là người ngoài vậy, khi cả bốn người cùng vui vẻ với nhau, thì nó đứng ngoài cuộc. Em cũng mấy lần hỏi tôi hình như thằng ba không thích em, tôi phải giải thích nhiều lần là nó như vậy đó giờ để tránh việc không hay xảy ra. Buổi sáng chúng tôi cùng ăn sáng với nhau, pé út đi gọi nó ra ăn sáng.
“Để em gọi em Ba ra ăn sáng cùng mọi người” - em vui vẻ
“Thôi. anh thấy để út nó đi được rồi” - tôi hơi lo
“không sao đâu mà, em muốn mình hòa đồng vui vẻ cùng các em của anh” - rồi em bước vào gọi thằng ba ra. Cả tôi và hai đứa em cũng hồi hộp không biết là nó có ra hay không, nhưng lúc sau thì nó đi theo sau em, cả tôi và hai đứa em thở phào. Nhưng tôi nhìn mặt của thằng ba thì không hề có một nụ cười. Mặt nó như cái bánh bao vậy, sáng sớm thấy nó tôi cũng không vui.
“Ăn đi em cho nóng” - em mời nó
“Dạ, em cám ơn” - đáp lại lạnh nhạt
“Hai đứa ăn nhanh rồi còn đi học nửa” -em nói với hai đứa kia - “ah … lát nửa, anh dẫn em đi ra chợ mua đồ về làm đồ ăn nha”
“uhm.. :)” - tôi cười mỉm
Thằng Ba ăn xong rồi bỏ vào phòng, chẳng nói với ai lời nào!
“Em của anh hay vậy hả? hay có em nên em của anh mới vậy?” - em có một chút buồn, vì em cảm giác khi đến nhà tôi, nó là người không chào mừng em như thằng Tư và bé út.
“Không có đâu! Vì sắp thi cử nên nó căng thẳng đó, có gì anh sẽ nói chuyện với nó sau”
Rồi thằng Tư và pé út đi học. Tôi cùng em dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, rồi đi chợ, mua những con cá thật tươi, những bó rau thật xanh, để làm bữa trưa. Tôi phụ em làm bữa trưa thật là ngon chờ tụi nó về , rồi thằng ba còn đi học nửa.
Buổi trưa …..
“Anh hai ơi, tụi em về rồi” - hai đứa la thật lớn ở nhà trước
“thưa chị Trân em mới đi học về” - hai đứa đứng trước mặt khoanh tay thưa em, em cười, rồi kêu chúng nó đi tắm rồi lên ăn cơm. Tôi ước gì em ở đây với tôi luôn nhỉ, nhưng em còn có cuộc sống cho riêng mình mà. Cơm cũng đã dọn xong bây giờ chờ mọi người ra thì chúng ta cùng ăn. Tôi thấy pé út và thằng tư tranh nhau chạy ra trước để ngồi kế Trân, nhìn tụi nó thật dể thương. Nhưng khi nhìn đến thằng ba thì chẳng có gì dể thương.
“Em đi đâu vậy?” - tôi hỏi nó khi nó bước thẳng không thèm chào ai
“Em đi học” - nó trả lời và không thèm nhìn đến tôi
“1h em mới vào học mà, bây giờ mới 11h còn sớm em ăn chút đi rồi đi” - Trân mở lời
“Xin lỗi, em ăn không vô” - nó nói cũng chẳng thèm nhìn ai
“Em bị bệnh hả?” - Trân thiệt tình hỏi, tôi càng lúc không hài lòng về nó, có gì thì Trân cũng là khách nó cũng phải lịch sự một chút
“Ba! Em nói chuyện lịch sự không được ah” - tôi la nó
“Việc gì tôi phải lịch sự với mấy người” - nó nhìn tôi và hất mặt
“Cái thói ăn nói của em từ đâu ra vậy hả?” - tôi bắt đầu nổi khùng lên
“Anh ba.. đừng làm vậy nhà có khách mà” - pé út nói với anh ba với giọng nhỏ nhẹ
“Khách khứa gì … toàn lũ bệnh hoạn” - tôi thật sự rất nóng đùng đùng bước xuống đứng trước mặt nó.
“Có gì thì anh em nói chuyện với nhau, đừng có tỏ thái độ vô phép nhu vậy trước mặt khách”
“Hừ … anh em …” - nó nhìn tôi với thái độ khinh bỉ, tôi không biết điều gì đã làm nó có thành kiến phản cảm với người như tôi, tôi ngại khi phải như thế này trước mặt em. Còn em thì ngồi đó im lặng, khi thấy thằng Ba thật sự không hề thích em. Còn nó thì nhìn tôi cười nửa miệng, anh em ruột với nhau mà tại sao phải có những lúc thế này với nhau.
“THẬT RA LÀ CHỊ EM MỚI ĐÚNG” - nó quát thẳng vào mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực rồi nhìn hai đứa kia, rồi bỏ đi chẳng nói lời nào. Còn tôi thì chết đứng khi nó nói “ THẬT RA LÀ CHỊ EM MỚI ĐÚNG” , tôi phải làm sao đây khi ánh mắt em nhìn tôi khác đi, sau đó quay sang nhìn lũ em tôi.
“Chị em” - em nhắc lại hai từ đó làm tôi không hề biết phải giải thích với em làm sao - “em của anh nói thật ra là chị em, cậu bé đó đang nói gì vậy?”
“anh … anh … “ -tôi phải giải thích với em làm sao đây
“Các em giải thích cho chị biết đi” - em nhìn sang thằng Tư và pé Út, chúng nó đi về phía tôi với vẻ mặt buồn so cũng không dám nói điều gì
“Anh” - em kêu tôi
“Hả?” - tôi giật cả mình
“Anh đang giấu em điều gì phải không?” - ánh mắt em đang cần một câu trả lời chính xác, còn tôi thì im lặng - “sao không ai trả lời em hết vậy? sao ai cũng im lặng hết vậy? nếu anh không trả lời cho em biết , em sẽ đi khỏi đây lập tức”
“Chi ơi … chị đừng đi “ - pé út lên tiếng
“Vậy em cho chị biết điều gì mọi người đang giấu chị vậy?”
“Thật ra thì …..”
“Út “ - Tôi la nó
“Anh im lặng đi, để cho em nó nói, nếu anh không trả lời”
“Anh Hai không phải là con trai mà là con gái” - pé út nhìn tôi với đôi mắt tội nghiệp.
“Sao???????” - em trừng trừng nhìn tôi -”bộ dáng, ăn nói, cử chỉ ….” - và không thể tin những gì mình đang thấy - “và mình … mình …. mình …. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” - em ôm đầu rồi chạy đi ra ngoài.
“Trân! Trân!”- Tôi đuổi theo em với lòng tan nát, liệu sẽ như thế nào đây, tôi phải làm sao đây….
Tôi đã đuổi theo em một đoạn đường dài, và tôi chụp lấy bàn tay của em.
“Trân”
“Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi” - tôi nhìn thấy mắt em đỏ lên, ánh mắt em nhìn tôi đau đớn
“Trân… Thanh xin lỗi… Thanh …” - bây giờ miệng tôi chỉ nói được hai chữ xin lỗi mà thôi
“Tại sao anh lại lừa tôi… ah không, cô lại lừa tôi…. cô không phải là con trai …. cô là con gái… tại sao lúc đầu gặp gỡ… tôi xưng không đúng giới tính của cô, sao cô không nói ra gioi tinh thật của mình.. tại sao phải giả trai làm gì” - em vừa nói những giọt nước mắt em rơi đầy trên má -” cô lừa dối tình cảm của tôi, tình cảm của cô là sự thật lòng … vây mà…”
“Thanh yêu em”
“IM ĐI, tôi không yêu người cùng giới với mình” - em chỉ vào tôi- “Tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ, ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy cô nửa, và cũng đừng bao giờ cho tôi thấy cô một lần nào nửa”
Khi em bỏ đi, tôi đã cố gắng ôm chặt lấy em. Nhưng em đã vùng vằng thoát khỏi tôi, em không muốn đụng vào thân xác của tôi.
“BỐP” - một cái tát ngay má của tôi - “ đồ bệnh hoạn, tránh xa tôi ra. hix hix …” - em chạy đi về nhà và thu gọn tất cả đồ đạc và rời khỏi nơi đây, còn tôi thì đứng hình với cái tát ở trên má. Cái đau về thể xác thì chẳng có bao nhiêu, cũng đáng để có một cái tát lắm chứ, tát vi đã lừa dối em cả một khoảng thời gian, còn về bên trong nổi đau nào bằng nổi đau này chứ. Cứ như có ai đang xé nát trái tim tôi ra, không cho tôi được sống vậy.
Một lúc sau khi tôi về lại căn nhà của mình.
“Chị Trân đi rồi Hai ơi” - pé Út nói với tôi mắt nó cũng ươn ướt, còn tôi thì hoản loạn chạy đi kiếm em, tôi chỉ muốn được gặp em….. nhưng biết nói gì đây khi em không chấp nhận, khi em phải trải thêm đau khổ. Tôi bắt chiếc xe ôm chạy ra nơi mà xe hay lên xuống để đón lên thành phố thì tôi thấy em ở xa xa đang mang vali và balo lên xe.
“Trân” - tôi trả tiền xe nhanh chóng, nhảy xuống xe, chạy thật nhanh tới, em thấy tôi em cũng thật nhanh để đi cho sớm, còn tôi chạy và vấp ngã lăn xuống đường. Đứng dậy thì xe đã chạy, tôi vẫn đứng dậy chạy theo sau chiếc xe cùng với khói bụi của chiếc xe thả ra. Nhưng rồi chiếc xe cũng đi mất, tôi không thể nào đi theo kịp. Một mình tôi đứng giữa con đường đất đỏ, nhìn chiếc xe đi mất hút, tôi như mất đi một nửa đời mình, còn hồn tôi thì đã đi đâu đó thật xa. Tôi khóc, tôi khóc rất nhiều khi biết tôi đã mất em thật rồi, tôi đau khi nghĩ về kỉ niệm của hai đứa trải qua … và tôi không biết tôi sẽ sống những ngày kế tiếp ra sao đây???
Tôi bước đi như người không hồn, cứ đi và đi, tôi đi qua cầu khỉ thì bị té xuống ao, rồi bò dậy đi tiếp, băng qua ruộng mà cũng không biết mệt, biết mỏi là gì. Tôi đi mà ai cũng phải nhìn tôi, tôi tắp vào một quán rượu, kêu hai xị rượu ngồi đó uống với dĩa mồi khô mực. Cứ uống và uống thôi, rượu đắng, rượu cay nhưng tôi vẫn cố uống, muốn uống chết đi cho xong. Buổi tối, tôi lê xác về nhà, đi xiễn niển như mấy tên bợm nhậu. Vừa đi tôi vừa hát, ôm chai rượu kẹp nách.
“lâu lâu người ta mới nhậu một lần
lâu lâu người ta mới nhậu một lần
nhậu một lần là chết cha luôn
nhậu một lần la chết queo luôn.
Hức…. hức …
Muốn chết quá. Hức.. Hức …
Sao mày không phải là trai vậy hả?
HAI KHỎE!
MÀY ĐI CHẾT ĐI! VÔ DỤNG! VÔ DỤNG!
” - tôi nói trong cơn say, la làng cả xóm đều nghe, chó thì sủa um sùm.
“Rầm” - tôi đi bá vào vật gì đó cũng chẳng biết, thế là tôi nằm xải lai ở dưới đất, chẳng biết trời đất là gì. Tôi nghe tiếng của thằng Tư và Pé út
“trời ơi …. Hai sao vậy nè Út ơi…. nhanh ra đây phụ anh với” - hình như nó đang cố gắng nhấc tôi lên khỏi mặt đất.
“Sao lại say xỉn đến mức như vậy chứ, trời ơi ….” - pé út không thể tin được hình ảnh của tôi đang ở trước mặt nó như thế này.
“hức … hức … Trân ơi … trân ơi …” - tôi cứ cà gục cà gục nhưng người không xương sống.
“Mau đưa Hai vào nhà thôi Út ơi… tối rồi ở ngoài này trúng gió một cái là chết đó” - thằng TƯ lo lắng cho tôi, cả hai cùng đưa tôi vào nhà, tôi nghĩ chúng cũng rất khó khăn khi đưa tôi vào nhà. Tôi nằm trên bộ đi văng cứ như kẻ chết rồi, giờ ai có đánh tôi , tôi cũng chẳng có sức mà kháng cự.
“Cái gì vậy?” - giọng thằng ba khó chịu , chắc nó nhìn thấy tôi như vậy đây - “nay uống rượu nửa, chả ra cái thể thống gì hết”
“Tại anh mà Hai mới ra như vậy đó?” - Thằng Tư trách móc với giọng gằn xuống
“Mắc gì tại anh? nói chuyện nghe mắc cười quá”
“Anh chẳng biết thương Hai gì cả” - pé Út nói - “nếu anh thương Hai thì Hai sẽ không ra nông nỏi như vậy”
“Đúng vậy! Anh ác lắm, tàn nhẫn lắm! Làm cho mọi thứ càng tệ hơn! Nếu anh hiểu cho Hai, anh sẽ không có thái độ như vậy, cũng sẽ không làm như vậy, em thật sự rất thất vọng về anh, Hai đã lo lắng cho anh em mình như thế nào, thương yêu anh em mình như thế nào, vậy mà anh lại đối xử như vậy với Hai!” - Thằng Tư nói rất nhiều cứ như bản thân nó sắp khóc vậy.
Tôi thì chẳng nghe một câu nào từ miệng của thằng ba.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian